Cuộc đời Bảo Thái (nhà Thanh)

Bảo Thái được sinh ra vào giờ Thân, ngày 7 tháng 4 (âm lịch) năm Khang Hi thứ 21 (1682), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ ba của Dụ Hiến Thân vương Phúc Toàn, và là anh trai ruột của Điệu Thân vương Bảo Thụ. Mẹ ông là Trắc Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏).[1]

Năm Khang Hi thứ 41 (1702), tháng 4, ông được phong tước Thế tử của Dụ vương phủ. Tháng 10 ăm thứ 42 (1703), cha ông qua đời, ông được tập tước Dụ Thân vương đời thứ 2. Dụ vương phủ vốn không phải Thiết mạo tử vương, đáng lý ra ông chỉ được phong làm Quận vương, nhưng vì Khang Hi Đế thương tiếc anh trai mà cho phép giữ nguyên tước Thân vương.[2]

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), tháng 2, ông quản lý sự vụ của Lý Phiên viện,[note 1]Mãn Châu Tương Hoàng kỳ. Tháng 7 cùng năm, cho phép vào cung thảo luận chính sự, quản lý Mông Cổ sự vụ. Tháng 9, quản lý Tương Bạch kỳ Hán quân sự vụ.

Năm thứ 2 (1724), tháng 2, quản lý Lễ bộ sự vụ. Tháng 4 cùng năm, quản lý Tông Nhân phủ sự vụ, tham gia Tổng lý sự vụ. Tháng 10 cùng năm, khi đang trong tang kỳ của Nhân Thọ Hoàng thái hậu, ông cùng Liêm Thân vương Duẫn Tự diễn kịch, không tỏ vẻ đau xót, Ung Chính Đế nổi giận, cách hết tước vị và chức vụ của ông. Tước vị sẽ do Quảng Linh - con trai thứ 2 của Điệu Thân vương Bảo Thụ, em trai ông tập tước.[3]

Năm thứ 8 (1730), ngày 19 tháng 8 (âm lịch), giờ Tỵ, ông qua đời, thọ 49 tuổi. Ông là vị Thân vương có nhiều con trai nhất lịch sử nhà Thanh (25 con trai), nhưng có đến 14 người con chết yểu.